Chủ đề

(Bạn đọc) - Gần đây xảy ra nhiều hiện tượng liên quan đến biển cả như cá chết hàng loạt, nước biển có những vệt màu lạ, sinh thái san hô tàn úa… Trên truyền thông với sự sợ hãi, buồn bã và quan ngại của nhiều người rằng “biển đang chết dần” và rồi “con người sẽ ra sao khi biển chết đi”? Sự thật thì biển đang chết hay lòng tin của con người ta đang chết vậy? 

Chúng ta biết rằng biển phủ chiếm 3/4 diện tích bề mặt quả đất và trong lịch sử hình thành phát triển, có lần biển đã chiếm lĩnh “vị trí độc tôn” trên hành tinh mà con người đang sinh sống hiện nay. Biển trước nay được con người xem là nguồn tài nguyên vô tận phục vụ cho cuộc sống của con người.

Biển cho con người nguồn cá tôm, nguồn năng lượng khí đốt,… và cả sự hưởng thụ giản đơn nhất là đắm mình trong làn nước xanh trong và mát mẻ, là sự mãn nhãn trước sự hùng vĩ và hiền hòa của thiên nhiên để ta lưu giữ những kỷ niệm đẹp, hay là nơi để ta sẻ chia và gửi gắm những nỗi lòng trong cuộc sống…

Biển cũng có khi “bất an”. Đó là khi biển động, khi có bão, khi có sự đứt gãy đột ngột dưới đáy biển gây ra những cơn triều dâng, sóng thần dữ dội cộng hưởng bởi động đất. Chắc có lẽ, biển cũng không muốn vậy đâu, nhưng đó là những biểu hiện của sự tồn tại, trong tương quan với tất cả các tạo vật, các thành tố khác của tự nhiên.

Biển không đang chết. Khi con người thức tỉnh và biết cách đối đãi với biển, biển mặn sẽ lại ngọt ngào và bao dung như bản chất tự cổ của biển vậy!

Biển không đang chết. Khi con người thức tỉnh và biết cách đối đãi với biển, biển mặn sẽ lại ngọt ngào và bao dung như bản chất tự cổ của biển vậy!

Nhưng với biển, ta nhận cho mình phần nhiều, hơn là cho biển. Có khi luật pháp còn phải quy định kích cỡ ô lưới để chế tài việc ngư dân đánh bắt bất kể tuổi trưởng thành của các loài thủy sản nhằm đảm bảo sự cân bằng môi sinh biển. Rồi lâu lâu người ta lại phát hiện ra những khối rác khổng lồ trôi dạt trên biển. Rồi sự thải xả các chất độc công nghiệp ra biển gây ra bệnh tật cho con người khi ăn các loài thủy sản bị nhiễm độc; rồi cá bị nhiễm độc được mang đi chế biến thành các loại thực phẩm khác để có thu nhập thay vì đem đi tiêu hủy; hay các bãi rác con người “tặng” cho biển sau những ngày nghỉ dài chọn biển làm nơi du hý…

Có phải con người cũng là một trong những nguyên nhân làm biển “chết dần đi” như cách chúng ta nói về biển gần đây. Muốn cùng tồn tại trong hòa bình và hạnh phúc, chúng ta cần phải dung hòa với nhau về lợi ích, trong sự tôn trọng lẫn nhau. Câu nói “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng” dường như không chỉ đúng trong việc dụng binh thời xưa, trong đối đãi thời nay giữa người với người mà còn đúng và cần thiết trong tương quan cộng sinh giữa con người và biển, và tự nhiên nữa. Cái thắng – thua ở đây không phải là đoạt giành ngôi vị mà là sự lợi mình, lợi người, lợi cả hai.

Cái giá con người chúng ta phải trả cho sự tổn thương gây ra cho biển là rất lớn, có khi đến cả đời con, đời cháu còn gánh chịu hậu quả

Cái giá con người chúng ta phải trả cho sự tổn thương gây ra cho biển là rất lớn, có khi đến cả đời con, đời cháu còn gánh chịu hậu quả

Chúng ta đều biết cho và nhận là lẽ sống cao quý con người cần hướng tới. Và đó được xem là ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc sống trong mấy mươi năm làm người này. Khi lòng tham của chúng ta còn lớn, chúng ta đã mặc nhiên gây ra sự hiềm hận và mất cân bằng trong các tương quan giữa mình với người khác, hay rộng hơn là giữa con người với tự nhiên.

Cũng có không ít những lời cảnh tỉnh như “Con người cần tự nhiên chứ tự nhiên không cần con người!”, hay video về những ông Tây đi nhặt rác ngoài các bãi biển Việt Nam, hay hình ảnh một em bé nước ngoài khóc ngất khi thấy chú các chết vì lý do “Con cá này đẹp lắm và nó chết rồi!”, rồi các chiến dịch vận động bảo vệ môi trường sống, bảo vệ biển, hướng đến chế độ ăn chú trọng rau củ quả thay vì thịt cá để đảm bảo sức khỏe và môi trường?

Đức Phật đã từng dạy: Thiểu dục tri túc sẽ giúp con người sống an lạc hạnh phúc và tránh nhiều ác nghiệp trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta nếu biết tiết chế một chút, giảm thiểu một chút sự ngon miệng và hưởng thụ của mình một chút thì rồi đâu sẽ vào đấy, sự bền vững và lợi ích tương hỗ lâu dài là điều hiển nhiên.

Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng mỗi người đều tồn tại trong cuộc sống này mang theo bản thân mình những nghiệp duyên dị biệt nhau. Giá trị hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống và hành vi con người hướng đến ước nguyện và lý tưởng của mỗi người mỗi khác nhau. Thế nhưng vì là sự tương quan, vì là sự chung nhau trong những giềng mối quan hệ, trong một môi sinh nên chúng ta có thể xác lập một lộ trình sống khỏe, sống hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh. Hạnh phúc có sức lan tỏa, ta hạnh phúc ta sẽ có thể mang hạnh phúc đến cho người gần mình nhất.

Tôi tin rằng: Tự nhiên rất tuyệt vời. Chỉ có cái giá con người chúng ta phải trả cho sự tổn thương gây ra cho biển, chứ biển không đang chết. Khi con người thức tỉnh và biết cách đối đãi với biển, biển mặn sẽ lại ngọt ngào và bao dung như bản chất tự cổ của biển vậy!

Huệ Trần

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net