Chủ đề

(Pháp luật) - Mới đây, thông tin gia chủ bị khởi tố vì tội chém trộm ở Hà Nội đã gây xôn xao dư luận. Không chỉ thắc mắc về việc có hay không truy tố gia chủ, mà người dân còn đặc biệt quan tâm việc chống trả lại những tên trộm đột nhập vào nhà như thế nào, phòng vệ ở mức độ nào là đúng với quy định của pháp luật, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình là câu hỏi mà nhiều người muốn có lời giải đáp.

Theo thông tin ban đầu, khuya 22/11, thấy có người lẻn vào cửa hàng bán tạp hóa của gia đình, ông Lê Minh Phương (SN 1967, ngụ quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) dùng kiếm nhật chém thiếu niên đột nhập nhà lúc nửa đêm nghi trộm cắp. Người bị chém là Nguyễn Đăng Tùng (15 tuổi, cùng ngụ P.Tây Tựu). Cơ quan công an cũng xác định Tùng đã đột nhập vào cửa hiệu để trộm cắp tài sản, giám định tỷ lệ thương tích kết luận Tùng bị tổn hại sức khỏe 61%. Ông Phương khai do trước đây nhiều lần bị mất trộm nên khi phát hiện kẻ gian, bị can tức giận nên liền dùng kiếm chém. Sau đó, ông Phương bị truy tố về tội giết người.

Ông Lê Minh Phương (SN 1967, ngụ quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Ông Lê Minh Phương (SN 1967, ngụ quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo dõi vụ việc, có 2 luồng ý kiến được đưa ra. Thứ nhất cho rằng, trong trường hợp gia chủ phát hiện trộm đột nhập, họ có quyền tự vệ khi kẻ gian đe dọa tính mạng mình. Quan điểm này căn cứ vào Khoản 2 Điều 22 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý”. Đồng thời, Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”. Như vậy, có thể thấy nơi ở hợp pháp và tính mạng, sức khoẻ của con người được pháp luật đề cao và bảo vệ, trừ một số trường hợp đặc biệt được pháp luật cho phép.

Ý kiến thứ hai cho rằng, việc ông Phương dùng kiếm chém thanh niên nghi trộm cắp nhiều nhát, gây thương tổn 61% sức khỏe là có chủ ý. Hành động của chủ nhà vượt qua ngưỡng tự vệ chính đáng. Đặc biệt, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân, đây là vùng trọng yếu thì được xem là hành vi nghiêm trọng. Hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng của thanh niên đột nhập vào cửa hàng tạp hóa, có dấu hiệu phạm tội Giết người theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Để hiểu sâu về vấn đề này, chúng ta cần phải hiểu rõ rằng, chính vì pháp luật bảo vệ người dân nên mới quy định trong Bộ luật Hình sự về việc phòng vệ chính đáng. Ai cũng có quyền chống trả lại một cách cần thiết khi có người nào xâm hại đến quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, lợi ích của Nhà nước, của cơ quan. Tuy nhiên, không phải cứ gọi là phòng vệ chính đáng thì được quyền chém giết, đánh đập tùy ý. Bởi dù có là kẻ trộm (có hành vi vi phạm pháp luật) thì vẫn được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khoẻ. Đã có rất nhiều người hiểu sai về việc phòng vệ chính đáng là như thế nào nên đã dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Phòng vệ luôn là quyền hợp pháp của công dân. Bộ máy cảnh sát dù đông và mạnh đến đâu, cũng không thể bao phủ hết mọi ngóc ngách, vì thế công dân cũng phải chia sẻ một phần trách nhiệm trong cuộc trị an, trước hết là cho mình, sau là cho xã hội.
Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm (theo khoản 1 điều 15 BLHS năm 1999, sđbs năm 2009) hay BLHS năm 2015 là khoản 1 điều 22.

Nghĩa là quyền phòng vệ chính đáng chỉ phát sinh khi:
+ Có hành vi của con người đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại ngay tức thời cho quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, xã hội;
+ Hành vi tấn công của người gây thiệt hại (đâm, chém…) cho quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân (sức khoẻ, là tính mạng), tổ chức, xã hội cần phải được ngăn chặn kịp thời để tránh thiệt hại;
+ Hành vi tấn công của con người là cơ sở của quyền phòng vệ chính đáng. Cũng cần lưu ý, khi hành vi tấn công đã chấm dứt hẳn thì cũng có nghĩa không đòi hỏi phải có hành vi ngăn chặn. Nếu tiếp tục sử dụng quyền phòng vệ thì ngay lập tức chuyển từ phòng vệ chính đáng sang vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Theo khoa học pháp lý, sự phòng vệ lúc này hoàn toàn không đạt được mục đích của phòng vệ chính đáng. Tuỳ theo hậu quả xảy ra, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) hay không bị truy cứu TNHS.

Khi hành vi tấn công chưa xảy ra nhưng đã có những biểu hiện đe dọa sự tấn công sẽ xảy ra ngay tức khắc thì cũng cho phép được quyền phòng vệ chính đáng. Sự cho phép này là cần thiết khách quan nhằm tạo điều kiện chủ động cho người phòng vệ ngăn chặn sự tấn công kịp thời và có hiệu quả. Nếu chưa có những biểu hiện đe dọa sự tấn công ngay tức khắc mà đã phòng vệ thì đó là trường hợp phòng vệ quá sớm và cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như trường hợp vượt quá giới hạn của sự phòng vệ.

Theo Khoản 2 Điều 15 Bộ luật Hình sự 1999 quy định, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ, do va chạm giao thông, một thanh niên dùng gậy tấn công người đi đường và người này đã chống trả để tự vệ. Tuy nhiên sau khi quật ngã, khống chế được đối thủ khiến không thể gây nguy hiểm được nữa, người này vẫn tiếp tục hành hung khiến họ tử vong thì phải chịu trách nhiệm về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Hay, khi đối phương đã bỏ chạy, vẫn đuổi theo truy sát, đó cũng là vượt quá phòng vệ chính đáng. Khi đối phương đã bị tóm, trói hoặc còng mà vẫn bị đánh đập, tra tấn, thậm chí là có hành vi dã man gây thương tích nghiêm trọng cũng là vượt quá phòng vệ chính đáng. Sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí lạnh trong hầu như mọi trường hơp đều là vượt quá phòng vệ chính đáng, ngoai lệ có lẽ trừ trường hợp vũ khí đó được nạn nhân giằng từ tay kẻ tấn công.

Đối tượng trộm chó bị người dân đánh hội đồng.

Đối tượng trộm chó bị người dân đánh hội đồng.

Theo Khoản 1 Điều 96 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, “Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”.

Quay lại trường hợp ông chủ hàng tạp hoá Bắc Từ Liêm chém thanh niên 15 tuổi nghiêm trọng thì có thể thấy. Việc ông dùng kiếm nhật dài 99cm, bản rộng 4 phân và chém kẻ trộm không vũ khí gây thương tật 61% (tầm hơn chục nhát), thì đã vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng. Theo thông tin người nhà nạn nhân cho biết, khi bị chém đối thanh niên đã quỳ xuống xin tha nhưng vẫn bị chém, đây là tình tiết tăng nặng tội cho ông Phương. Từ những thông tin trên có thể xác định, người lạ mặt chưa có “những biểu hiện đe doạ sự tấn công ngay tức khắc” và người chủ nhà đang ở thế chủ động phòng vệ quá sớm và quá mức cần thiết cho nên với những hành vi và hậu quả gây ra của chính mình thì việc Cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố về một tội danh tương ứng là phù hợp và đúng với quy định của pháp luật hình sự.

Nhiều ý kiến cho rằng việc người dân tức giận khi bắt được trộm, rồi đánh là điều rất dễ hiểu, thậm chí còn được nhiều người ủng hộ việc này vì cho rằng hành vi trộm cắp tài sản hiện nay diễn ra quá nhiều, thậm chí liên tục. Người Việt ta vẫn truyền tai nhau nguyên tắc “án tại gia”, tức là chỉ cần trong phần đất nhà mình, là được quyền tự do đánh đập đâm chém. Hoặc là chỉ cần bắt được kẻ trộm là cả làng xã lao vào đánh cho bằng chết. Đây là sự chủ động của người dân do bức xúc và thiếu kiềm chế. Thế nhưng không vì bức xúc và muốn lấy lại tài sản mà lại xâm phạm tính mạng đối tượng. Suy cho cùng tài sản cũng không thể cao quý bằng tính mạng con người. Ngay cả các cơ quan chức năng cũng không được quyền xâm phạm tính mạng người phạm tội trong khi thi hành công vụ, trừ những trường hợp luật cho phép. Thậm chí, khi cảnh sát sử dụng súng trong trường hợp truy bắt tội phạm thì đều phải bắn chỉ thiên lên trời để cảnh cáo trước khi bắn trực tiếp những đối tượng chống đối.

Đôi khi vì sự nóng giận đối với những hành vi trộm cắp mà nhiều trường hợp từ gia chủ bị hại trở thành kẻ phạm tội. Mới đây nhất, vào ngày 12/10, Lê Văn H. (38 tuổi) và Nguyễn Ngọc B. (28 tuổi), cùng trú tại xã Quang Trung, Phú Xuyên, rủ nhau dùng xe máy đi trộm chó ở thôn Duyên Trang, Hồng Thái. Sau khi “câu” trộm được 4 con chó, đến con thứ 5, H. và B bị người dân phát hiện, đuổi đánh. Lập tức, các đối tượng rút hung khí chống trả, nhưng do bị rơi hung khí nên một số người dân ở xã Hồng Thái đã nhặt được, tấn công dẫn đến hậu quả Nguyễn Ngọc B. tử vong tại chỗ. Lê Văn H. bỏ chạy được, sau đó đến UBND xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên đầu thú. Ngay sau đó, công an đã tạm giữ hai người dân tham gia đánh chết một trong hai người trộm chó.

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, ở Mỹ được quyền bắn chết người vì tự vệ tại sao ở Việt Nam lại không quy định như vậy. Xin thưa rằng, điều tuyệt vời nhất phim ảnh Mỹ làm được là nhồi vào đầu nhiều người rằng ở Mỹ chỉ cần có thằng trộm vào nhà thì có quyền bắn bỏ. Nhưng sự thật không hề như vậy. Trường hợp điển hình trong những vụ án giết kẻ trộm tại Mỹ là vụ án Byron Smith một nhân viên ngoại giao về hưu. 65 tuổi, ông ta thường xuyên bị mất trộm những thứ quý giá và hàng ngàn đô. Quá tức giận Smith lắp đặt hệ thống camera và ghi âm và trốn trong hầm của mình phục kích bọn trộm. Và như những lần trước cặp đôi Nick Brady, 17 tuổi, và Haile Kifer, 18 tuổi từng nhiều lần đột nhập vào nhà Smith tưởng rằng ông ta đã rời khỏi nhà vào lễ tạ ơn. Không ngờ đó là cái bẫy chết người. Ở tầng hầm Smith nghe qua hệ thống ghi âm nên dùng súng săn chờ Nick đi xuống cầu thang và bắn chết ngay lập tức. Sau đó tiếp tục lôi cô bé Haile ra khỏi chỗ trốn đánh đập và bắn vào đầu. Mãi qua ngày lễ tạ ơn cảnh sát mới phát hiện vụ việc vì nghe hàng xóm báo cáo tiếng súng. Smith biện hộ quyền tự vệ của mình nhưng với những chứng cứ cho thấy ông ta đã có hành động cố ý giết người chứ không phải tự vệ nên bị buộc tội giết người cấp độ 1 với mức án chung thân. Trước đây có một Việt kiều từng nói về luật dùng súng ở Mỹ, gặp trộm hoặc cướp vũ trang có thể bắn nhưng tuyệt đối không được bắn khi nó đã chạy hoặc sau lưng, và sau khi bắn phải bắn một viên lên trần nhà để có xác nhận là đã bắn cảnh cáo đối tượng. Và tất nhiên không được truy đuổi đối tượng vì lúc đó hành vi tự vệ đã ở mức độ khác.

Pháp luật cho phép sử dụng biện pháp phòng vệ để ngăn chặn hành vi nguy hiểm. Tuy nhiên, những biện pháp phòng vệ phải là cần thiết và tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì, ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng rất mong manh. Nếu hành vi phòng vệ bị xem là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, người thực hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật… Vì vậy, người dân phải cẩn trọng, nên kiềm chế cảm xúc của mình đừng để qua cơn nóng giận lại vô tình vi phạm pháp luật, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Cộng tác viên Phi Yến

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net