Chủ đề

(Bạn đọc) - Nhất thể hóa hiện nay là một chủ đề nóng được nhiều nhà nghiên cứu cũng như toàn thể nhân dân quan tâm. Trên trang facebook của mình, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã đưa ra những lập luận, phân tích về nhất thể hóa. Và trong bài viết “nhất thể hóa theo mô hình Tổng thống lưỡng tính”, ông Dũng có đưa ra ý kiến về việc lựa chọn mô hình nào khi tiến hành nhất thể hóa. Trong đó, ý kiến nhất thể hóa theo mô hình tổng thống lưỡng tính thu hút được sự tranh luận từ nhiều phía. Vậy mô hình chính thể cộng hòa lưỡng tính là gì?

Cộng hòa lưỡng tính là mô hình chính thể ra đời trên cơ sở hòa trộn giữa hai mô hình cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng thống. Nó mang những đặc điểm của cả hai mô hình chính thể cộng hòa trên. Ngược dòng lịch sử, ta có thể thấy Pháp là quốc gia đầu tiên có thể chế chính thể là cộng hòa lưỡng tính. Hiện nay, số nước theo mô hình chính thể cộng hòa lưỡng tính được mở rộng ra toàn thế giới.

Lịch sử phát triển cho thấy các nước lựa chọn mô hình cộng hòa lưỡng tính đi theo các hướng chính là chuyển từ mô hình cộng hòa đại nghị sang mô hình cộng hòa lưỡng tính, chuyển từ mô hình cộng hòa tổng thống sang cộng hòa lưỡng tính và thứ ba là lựa chọn mô hình cộng hòa lưỡng tính sau một cuộc cách mạng. Chính thể cộng hòa lưỡng tính có một số đặc điểm sau:

Thứ nhất, về cách thức hình thành Tổng thống, Quốc hội và Chính phủ

Tổng thống trong mô hình cộng hòa lưỡng tính do nhân dân trực tiếp bầu ra với một nhiệm kỳ nhất định. Tổng thống là người đứng đầu Nhà nước, là nguyên thủ quốc gia. Trong mô hình này, quyền lực của Tổng thống đã phần nào được thu hẹp so với mô hình cộng hòa tổng thống. Nhưng nhìn chung, Tổng thống vẫn có quyền lực rất lớn, bao gồm quyền giải tán Nghị viện, hoạch định chính sách quốc gia, thành lập Chính phủ.

Nghị viện (ở nước ta là Quốc hội) cũng là cơ quan do nhân dân bầu ra. Trong mô hình cộng hòa lưỡng tính, quyền lực của Nghị viện đã bị thu hẹp hơn so với chính thể cộng hòa đại nghị. Và trong mô hình này, Tổng thống trở thành một “lực lượng” để “đối trọng” lại, cân bằng với quyền lực của Nghị viện, hạn chế tình trạng quyền lực tập trung quá lớn vào một phía nào đó.

Chính phủ có Thủ tướng đứng đầu. Trong đó, Thủ tướng và các thành viên trong Chính phủ được bổ nhiệm bởi Tổng thống trên cơ sở được sự đồng ý của Nghị viện. Hiểu một cách đơn giản, Chính phủ là kết quả của sự “thỏa thuận” giữa Tổng thống và Nghị viện.

Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong trong việc nhất thể hóa chức danh.

Quảng Ninh là một trong những địa phương tiên phong trong việc nhất thể hóa chức danh.

Thứ hai, mối quan hệ và cơ chế chịu trách nhiệm giữ các chủ thể trên

Xuất phát từ cách thức thành lập nên mối quan hệ giữa Tổng thống – Nghị viện – Chính phủ cũng có những điểm khác nhau.

Tổng thống và Nghị viện đều do nhân dân bầu ra nên hai đối tượng này có quyền lực gần như ngang hàng với nhau. Do đó, mối quan hệ giữa Tổng thống và Nghị viện là mối quan hệ cân bằng, không bên nào phụ thuộc bên nào. Tuy nhiên, Nghị viện không có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm với Tổng thống mà chỉ có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng. Nhưng ngược lại, Tổng thống lại có quyền giải tán Nghị viện dù chưa hết nhiệm kì khi có bế tắc về chính trị.

Đối với Chính phủ, do nó được tạo ra trên cơ sở quyền lực của cả Tổng thống và Nghị viện nên Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước cả hai chủ thể trên. Đây là điểm khác biệt giữa cộng hòa lưỡng tính với hai mô hình cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị. Ở mô hình cộng hòa đại nghị, Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm trước Nghị viện. Còn trong mô hình cộng hòa tổng thống, Chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm trước Tổng thống.

Thứ ba, về quyền lực của các chủ thể trên

Trong mô hình cộng hòa lưỡng tính, Tổng thống có quyền lực rất lớn trên cả lĩnh vực lập pháp và hành pháp. Trên lĩnh vực lập pháp, Tổng thống và Nghị viện cùng có quyền lập pháp. Trong đó, Tổng thống có quyền đưa ra các sáng kiến luật, công bố luật và đặc biệt hơn là Tổng thống có quyền phủ quyết luật do Nghị viện xây dựng.

Trên phương diện lập pháp, Tổng thống và Thủ tướng cùng có quyền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quyền lực của Tổng thống lớn hơn nhiều so với Thủ tướng. Thủ tướng thường chỉ là người thực thi các chính sách mà Tổng thống đưa ra. Trường hợp các chính sách không được thực thi hiệu quả trên thực tế thì chính Thủ tướng là người phải chịu trách nhiệm còn Tổng thống thì không có bất cứ trách nhiệm gì.

Xét về ưu nhược điểm, mô hình cộng hòa lưỡng tính có một số yếu tố chính như sau:
Về ưu điểm, mô hình này đã khắc phục được tình trạng quyền lực tập trung về một phía, hoặc là Nghị viện như trong cộng hòa đại nghị, hoặc là Tổng thống trong mô hình cộng hòa tổng thống. Nhân dân là những người trực tiếp lựa chọn ra Tổng thống và trao cho Tổng thống một quyền lực rất lớn để lãnh đạo đất nước.

Tuy nhiên, mô hình cộng hòa lưỡng tính cũng tồn tại những nhược điểm. Mục đích chính của việc xây dựng thể chế cộng hòa lưỡng tính là san bằng, cân đối quyền lực giữa cơ quan lập pháp và hành pháp; tạo ra một cơ quan hành pháp mạnh, thực chất và đủ điều kiện để nhanh chóng quyết định các vấn đề cấp bách. Đồng thời, quyền hành pháp cũng được phân chia cho Thủ tướng và Tổng thống để tránh tình trạng chuyên quyền trong lĩnh vực hành pháp. Tuy nhiên, khi thi hành trên thực tế thì nó gặp phải nhiều bất cập.

Hiện nay, hầu như Tổng thống là người nắm giữ toàn bộ quyền hành pháp. Vai trò của Thủ tướng chỉ như một người giúp việc. Mặt khác, Tổng thống và Thủ tướng là hai người thuộc hai đảng khác nhau nên giữa hai người này vẫn tồn tại những mâu thuẫn, bất đồng với nhau trong khi thực thi quyền lực.

Nhìn chung, mô hình cộng hòa lưỡng tính về mặt lý thuyết, trong môi trường lý tưởng sẽ khắc phục được hạn chế của mô hình cộng hòa đại nghị và cộng hòa tổng thống, tạo ra một cơ chế phân chia, giám sát quyền lực tối ưu. Tuy nhiên, khi tiến hành trên thực tế lại phát sinh nhiều yếu tố không mong muốn. Tổng thống có quyền lực quá lớn, thậm chí còn có phần “nhỉnh” hơn Nghị viện rất dễ xảy ra tình trạng chuyên quyền. Mặt khác, mối quan hệ giữa Nghị viện và Tổng thống rất dễ trở thành quan hệ đối lập nhau. Do đó, vấn đề mấu chốt không phải là đi theo mô hình nào hiệu quả nhất. Cái chúng ta cần quan tâm là làm sao để tăng cường hơn nữa sức mạnh của toàn thể nhân dân, củng cố và phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia vào các vấn đề lớn của đất nước. Chỉ khi nào đất nước thực sự là của nhân dân thì đó mới là mô hình nhà nước tối ưu.

CTV TAT

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net