Chủ đề

(Bạn đọc) - Những ngày gần đây, bán đảo Triều Tiên đang là điểm nóng của thế giới, khi Bắc Triều Tiên (hay Bắc Hàn) tuyên bố thử thành công siêu bom khinh khí (bom H, hay còn gọi là bom nhiệt hạch) với sức công phá ước tính từ 100 – 250 kiloton – gấp nhiều lần công suất của trái bom mà Mỹ ném xuống Nagasaki thời Thế chiến Thứ hai.

Cũng chỉ vài tuần trước đó, tại Hàn Quốc (hay Nam Hàn) cũng như nhiều nước châu Á, bộ phim “Đảo địa ngục” (hay Đảo chiến hạm, Battleship Island) được công chiếu – một bộ phim bom tấn, được đầu tư bài bản, song chứa đầy những yếu tố bạo lực và tinh thần dân tộc cực đoan nhắm tới Nhật Bản. Những sự kiện ấy không khỏi khiến chúng ta trăn trở hay ngẫm về cái gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan (extreme nationalism) – cả mặt tiêu cực lẫn khía cạnh tích cực của nó.

Đảo địa ngục, bộ phim cổ vũ tinh thần dân tộc cực đoan và chống Nhật của Hàn Quốc. Phim chứa đầy những yếu tố bạo lực và kích động.

Đảo địa ngục, bộ phim cổ vũ tinh thần dân tộc cực đoan và chống Nhật của Hàn Quốc. Phim chứa đầy những yếu tố bạo lực và kích động.

Có thể nói, phần đông người dân ở các quốc gia Đông Bắc Á (láng giềng của Trung Quốc, trừ Đài Loan) rất không ưa, hay đúng hơn là ghét Nhật. Nguyên nhân, một phần cũng vì quân đội Đế quốc Nhật Bản đã từng chiếm đóng, gây nhiều tội ác, dẫn tới cái chết của hàng chục triệu người ở những nơi này. Rất khó để người Trung Quốc quên được Thảm sát Nam Kinh, cũng như người Triều Tiên (cả 2 miền Nam Bắc) bỏ qua chuyện quân đội Nhật đã cưỡng bức người Hàn đi làm lao động khổ sai (đàn ông) và nô lệ tình dục (phụ nữ) ở những khu vực gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong đó có Hashima – một hòn đảo nhỏ nằm ở phiá Tây Nam Nhật Bản, cách Nagasaki tầm 15 km, nơi từng là mỏ khai thác than sầm uất, biểu tượng cho quá trình công nghiệp hóa của xứ sở Phù Tang. Trong khoảng những năm 40 của thế kỷ 20, trước khi kết thúc Thế chiến, hàng trăm người dân Triều Tiên (khi đó nằm dưới sự đô hộ của Đế quốc Nhật Bản) đã bị ép đi lao động nô dịch tại mỏ than ở Hashima. Tuy nhiên, sự thật lịch sử lại chưa bao giờ được Chính phủ Nhật chính thức thừa nhận hay công bố đầy đủ. Năm 2015, Hashima trở thành điểm nóng gây bất đồng sâu sắc trong quan hệ giữa hai nước Hàn – Nhật khi hòn đảo được đệ trình lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bỏ qua những yếu tố hoang đường, phi lý và cực đoan của bộ phim, như: chưa có bất cứ tài liệu nào ghi chép về một cuộc bỏ trốn thành công của những người Hàn bị ép đi nô dịch trên đảo Hashima, những tình tiết trong phim mô tả gần như toàn bộ những người Nhật đều là tàn bạo, dâm ô, lọc lừa và xảo trá như ác quỷ … có những chi tiết rất khó tin, không thuyết phục như chỉ cần một điệp viên Triều Tiên được lực lượng OSS của quân Đồng minh (tiền thân của CIA) cũng có thể làm xoay chuyển tình thế, lãnh đạo người Triều Tiên chiến đấu, tiêu diệt quân Nhật đông đảo có vũ trang hiện đại, và an toàn rời khỏi hòn đảo “địa ngục” … Người Hàn (cũng như người Trung Quốc) có lẽ sẽ cực kì phấn khích trước hình ảnh nhân vật chính chặt đầu tên chỉ huy Nhật đang giãy dụa vì lửa cháy bằng chính thanh Katana của hắn … và hình ảnh cột khói hình nấm bốc lên cao hàng km sau khi máy bay Mỹ thả trái bom nguyên tử xuống Nagasaki. Tất cả những điều đó là điểm trừ của bộ phim.

Quân Nhật dù gây nhiều tội ác, song đất nước và người dân của họ cũng đã phải hứng chịu thảm họa hạt nhân - nước duy nhất trên thế giới bị ném bom nguyên tử.

Quân Nhật dù gây nhiều tội ác, song đất nước và người dân của họ cũng đã phải hứng chịu thảm họa hạt nhân – nước duy nhất trên thế giới bị ném bom nguyên tử.

Người dân trên bán đảo Triều Tiên (ở cả 2 miền Nam Bắc) vô cùng cực đoan, nhưng sự cực đoan ấy bắt nguồn từ tinh thần yêu nước mù quáng. Điều này gây nhiều tác hại, khi cuộc chiến Liên Triều (1950 – 1953) dù đã lùi xa quá lâu, song vĩ tuyến 38 – vùng phi quân sự giữa Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn đang là điểm nóng từ suốt bao năm nay, chiến tranh và sự hủy diệt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Việt Nam cũng từng có một giới tuyến phân chia như vậy, nhưng chúng ta, rất may mắn đã thống nhất được đất nước, dù cái giá phải trả là không hề nhẹ – hàng triệu sinh mạng đồng bào ở cả 2 miền, đất nước đói kém và bị tụt lùi hàng chục năm so với khu vực. Điều cay đắng nhất là Trung Quốc, nhân lúc chúng ta chia rẽ và suy yếu, đã từng bước chiếm một phần lãnh hải Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua 2 trận hải chiến (1974 và 1988). Người Việt Nam không được phép quên nỗi đau này, nếu muốn giành lại chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, chúng ta, ở một chừng mực nào đó, cũng cần một chút cực đoan.

Thế giới quan ngại rằng bán đảo Triều Tiên sẽ châm ngòi cho Thế chiến Thứ ba, những tin đồn xấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực … cũng như thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân người viết, một cuộc xung đột nữa trên bán đảo Triều Tiên, rất khó có khả năng xảy ra. Lý do:

– Cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều không muốn chiến tranh leo thang, vì 25 triệu dân Bắc Triều Tiên sẽ là nguồn của một làn sóng tị nạn khổng lồ. Điều đó, nếu xảy ra, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của những cường quốc trên. Hàn Quốc, dù đang ở vào một ví trí rất giàu có và được nể trọng trên thế giới, song thực lực kinh tế của Hàn Quốc hôm nay, có lẽ cũng chưa sánh được với Tây Đức khi xưa – phải chi hàng ngàn tỷ USD để tái thiết Đông Đức, một cuộc thống nhất trong hòa bình chứ không bằng vũ lực.

– Người dân ở cả hai miền Bắc và Nam Hàn đều có chung một mẫu số: đó là họ ghét và căm thù Nhật – với họ là kẻ đã gây họa chia cắt đất nước và rất nhiều tội ác không thể dung thứ. Chính sự căm thù ấy đã trở thành động lực, thúc đẩy tinh thần yêu nước (dù trong sự cực đoan) để người dân của họ phát triển giàu mạnh (Hàn Quốc) hay theo đuổi mục tiêu như làm chủ công nghệ hạt nhân (Bắc Triều Tiên)

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố thử thành công bom khinh khí

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố thử thành công bom khinh khí

Độc giả nếu có dịp xem bộ phim Thời đại anh hùng (2004) của điện ảnh Hàn Quốc chiếu trên kênh phim truyện của Đài truyền hình Việt Nam thì mới thấy được tinh thần dân tộc và ái quốc (đến cực đoan) của người Đại Hàn. Park Chung Hee sẵn sàng đảo chính, bất chấp nguy hiểm, phần vì tham vọng quyền lực, song phần cũng bởi ông ta yêu nước – khóc khi biết thu nhập đầu người của Hàn Quốc khi đó chỉ ngang với Ghana ở châu Phi; thủ tướng Kim Jong-Pil – người thân cận của Park sẵn sàng hứng chịu gạch đá của những người Triều Tiên căm thù Nhật để xúc tiến bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản, đổi lại khoản bù đắp trị giá 800 triệu USD và cam kết hỗ trợ kinh tế của Nhật trong nhiều năm sau đó. Họ căm thù người Nhật, song lại sẵn sàng hạ mình, gạt sĩ diện sang một bên để bắt tay, tạm hòa hoãn với kẻ thù … sẵn sàng học theo kẻ thù để phát triển. Nhiều người trong chúng ta cũng đã biết, khi tiến hành cải cách giáo dục, do không có nhiều nguồn lực, cũng chả có kinh nghiệm xây dựng một chương trình học tập tiên tiến, chính phủ Hàn Quốc đã nhập khẩu nguyên si sách giáo khoa của Nhật (hầu hết trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, chỉ trừ lịch sử, địa lý và văn chương) về để dạy cho học sinh. Sự phát triển của rất nhiều tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc hiện nay như Samsung, Huyndai, Lotte hay Daewoo … là nhờ học hỏi, hấp thu kỹ thuật công nghệ lẫn kinh nghiệm quản lý từ người Nhật. Trong phim có chi tiết, khi ông chủ Chung Ju-yung – người sáng lập Huyndai quyết tâm xây dựng một cây cầu mà chưa một công ty Hàn Quốc nào có kinh nghiệm thực hiện những công trình tương tự, bất chấp những lời can ngăn và chỉ có trong tay duy nhất vài kỹ sư đã từng học và làm việc với người Nhật, bất chấp nguy cơ phá sản, ông ta cũng quyết tâm phải làm bằng được cây cầu, và đã thành công. Và cũng để nhận được sự hậu thuẫn phát triển kinh tế từ Mỹ, Park Chung Hee cũng sẵn sàng gửi 320.000 quân và sẵn sàng nướng hơn 5000 sinh mạng lính Đại Hàn tại chiến trường Việt Nam, đổi lại là hàng tỷ USD viện trợ, đi kèm kỹ thuật công nghệ và ưu đãi thương mại trong nhiều năm. Dù vận hành một chế độ độc tài khắc nghiệt và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, song Park Chung Hee đã tuyên bố “sẵn sàng đem bắn bỏ bất cứ kẻ nào tham nhũng của công, dù chỉ một đồng”. Tới năm 1988, khi tổ chức Thế vận hội Seoul (Hán Thành), cả thế giới đã kinh ngạc trước kỳ tích sông Hàn: ô tô, tàu thủy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, vv … những gì người Nhật làm được thì người Hàn Quốc cũng làm được. Và hôm nay, Hàn Quốc chính thức soán ngôi ngai vàng của ngành công nghiệp chế tạo Nhật Bản trên một số lĩnh vực (như Samsung cho Sony và Panasonic ngửi khói)

Thời đại anh hùng, bộ phim phác họa chân thực quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc. Những nhân vật nổi tiếng có thực: Park Chung Hee, nhà sáng lập Samsung Lee Byoung Chul, nhà sáng lập Huyndai Chung Yu Ung và Lee Myung Bak - lãnh đạo phong trào sinh viên phản đối Park Chung Hee, người sau này cũng trở thành tổng thống.

Thời đại anh hùng, bộ phim phác họa chân thực quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc. Những nhân vật nổi tiếng có thực: Park Chung Hee, nhà sáng lập Samsung Lee Byoung Chul, nhà sáng lập Huyndai Chung Yu Ung và Lee Myung Bak – lãnh đạo phong trào sinh viên phản đối Park Chung Hee, người sau này cũng trở thành tổng thống.

Người Bắc Triều Tiên, dù đang còn sống trong cảnh cấm vận, nghèo đói. Nhưng chính tinh thần dân tộc và ái quốc cực đoan cũng giúp họ đạt được một số mục tiêu, mà không phải quốc gia nào cũng làm được: xã hội Triều Tiên nhìn chung tương đối quy củ và sạch sẽ, người dân chấp hành luật lệ … nền công nghệ thông tin của họ cũng tạo ra được hệ điều hành riêng dựa trên nền tảng Linux, đội quân hackers của họ thời gian qua cũng trở thành nỗi khiếp đảm với Mỹ hay Nhật … và đặc biệt, dù chưa được kiểm chứng, nhưng họ dường như đã làm chủ được công nghệ hạt nhân, thậm chí là phản ứng nhiệt hạch. Thử tưởng tượng, một ngày nào đó 2 miền Triều Tiên thống nhất giống như kịch bản Đông và Tây Đức, với những nền tảng sẵn có thì bán đảo Triều Tiên sẽ phát triển rực rỡ đến thế nào. Có lẽ, tại châu Á này, ngoại trừ Nhật Bản, chỉ có dân tộc Đại Hàn mới có thể được xem là xứng với 2 chữ “vĩ đại”.

Nhìn lại trường hợp Việt Nam, chúng ta có một lịch sử đẫm máu và quá khứ bi thương gần như tương đồng với người dân trên bán đảo Triều Tiên. Thậm chí, chúng ta còn thành công hơn họ khi thống nhất được đất nước và đuổi được lũ giặc Trung Quốc (năm 1979) lẫn bình định Polpot, cứu dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Trong thời chiến, gần như không một thế lực nào có thể khuất phục được chúng ta – tinh thần ấy đã được chứng minh và cả thế giới cũng phải khiếp sợ. Thế nhưng, trong thời bình, dường như chúng ta thường hay có xu hướng “say men chiến thắng”, những lãnh đạo cách mạng của chúng ta khi chuyển sang nhiệm vụ quản trị, kiến thiết và phát triển quốc gia thì lại thường thiếu kinh nghiệm, chủ quan duy ý trí và bảo thủ … gây ra rất nhiều tai hại cho nền kinh tế, dẫn tới tụt hậu … và cho tới nay, hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn đang là một nước loay hoay vật lộn với nguy cơ của bẫy thu nhập trung bình (so sánh, người Nhật chỉ mất 23 năm từ 1945 – 1968 để trở thành cường quốc kinh tế số 2 thế giới, và Hàn Quốc cũng chỉ cần 25 năm từ 1963 tới 1988 – tức một thế hệ để hóa rồng). Cần phải nhìn thẳng vào sự thật và vấn đề, rằng chúng ta đang thua kém họ rất nhiều. Vài tấm huy chương vàng tại ao nhà Sea Games, tấm huy chương Fields của GS Ngô Bảo Châu, hay những kỷ lục Guinness (có tiếng mà không có miếng), vv … là không đủ để san lấp cho sự thua kém và nỗi nhục tự ti.

Sau 30 năm Đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, song những thành tựu ấy là chưa tương xứng với tiềm năng, và kém xa kì tích Sông Hàn của người Đại Hàn.

Sau 30 năm Đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu, song những thành tựu ấy là chưa tương xứng với tiềm năng, và kém xa kì tích Sông Hàn của người Đại Hàn.

Và cũng đáng buồn, là chiến tranh đã kết thúc quá lâu, song giữa hai khối người Việt quốc nội và hải ngoại (chủ yếu là cộng đồng người tị nạn, thuyền nhân, ra đi từ Việt Nam sau chiến tranh), dường như vẫn chưa chịu nhìn về cùng một hướng, vẫn không thôi bất đồng, tranh cãi và miệt thị. Những ngôn từ “yêu nước”, “yêu Tổ Quốc” … nghe thì thật là hay, nhưng mới sáo rỗng và vô hồn làm sao – vì chỉ nói mà ít làm. Thậm chí người Việt, cả quan chức lẫn thường dân, đang ngày càng trở nên “dễ dãi”, “tùy tiện” và yêu nước trong sự “vô mình” – không còn ý thức được sự cao quý của giống của nòi, và sự cần thiết của quê hương – như một hệ tọa độ (nói như GS Trần Hữu Dũng). Nhiều người Việt Nam hôm nay, nếu như có cơ hội, họ sẵn sàng ra đi, mang tài sản tới làm giàu đẹp cho những quốc gia khác (Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, vv), với lý do mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và chuyện học hành của con cái. Những sinh viên giỏi, những thanh niên ưu tú, và cả những nhân tài kiệt xuất như GS Ngô Bảo Châu hay Đàm Thanh Sơn, được phương Tây đào tạo và trao cơ hội, rồi cũng phải ở lại để đóng góp cho những nơi ấy, khiến cho đất nước dù đông dân (hơn 90 triệu) song những người ở lại cũng bơ vơ, lạc lõng và không có động lực phát triển. Người Hàn, và đặc biệt là người Nhật – có lẽ sẽ hành xử khác với não trạng ấy cũng chúng ta (nước Nhật quy định công dân chỉ được phép mang 1 quốc tịch, nếu đã mang hộ chiếu Nhật thì phải bỏ tư cách công dân nước khác)

Chỉ một vài cá nhân xuất sắc như Ngô Bảo Châu hay Đàm Thanh Sơn là không đủ khỏa lấp khoảng cách và nỗi tự ti thua kém của dân tộc ta.

Chỉ một vài cá nhân xuất sắc như Ngô Bảo Châu hay Đàm Thanh Sơn là không đủ khỏa lấp khoảng cách và nỗi tự ti thua kém của dân tộc ta.

Nhiều người từng nói: “nhân dân nào, chính quyền ấy”. Trước khi không ngừng chỉ trích chính quyền, chúng ta hãy cùng ngẫm lại: chính quyền có bao nhiêu cái xấu thì những cái xấu ấy lại có điều kiện để nhân lên gấp ngàn lần trong xã hội hôm nay. Xã hội này đang thừa: “tăm tối, tham lam, bạo lực và lọc lừa” … nhưng thiếu: “khoan dung, điềm tĩnh, can đảm và chính trực”. Tâm tư của ông cục phó là muốn lên cục trưởng, một ông quan đầu tỉnh trước khi về hưu vội vàng cơ cấu và bổ nhiệm con mình vào những vị trí có nhiều bổng lộc và cơ hội thăng tiến. Đến ngay tại những ngôi trường tiểu học bé tí, những người làm nghề gõ đầu trẻ cũng thiếu điềm tĩnh, thừa háo danh, vẽ ra hàng loạt những khoản thu phi lý để móc tiền phụ huynh – đáng giận, có nơi còn ăn chặn cả kinh phí xây nhà vệ sinh cho các em nhỏ. Thời chiến kham khổ đã đành, song sang đến thời bình, có của ăn của để, nhiều vị lãnh đạo vẫn thừa tối tăm và thiếu chín chắn. Tầm nhìn của họ tưởng xa nhưng kỳ thực ngắn tũn, mang tính ngắn hạn, lợi bất cập hại. Tầng lớp doanh nhân, trí thức, nhiều khi cũng chẳng hơn gì, âu cũng do thời cuộc mà phải làm điều trái với lương tâm, trách nhiệm. Tất cả đang cùng đồng lòng với nhau mà đánh quả, “đất nước” có khác nào chỉ bao gồm “đất” và “nước”. Mặt đất vàng đang bị tranh nhau xâu xé, sớm muộn cũng có ngày rao bán mặt nước vàng. Một cụm từ rất đắt giá có thể được dùng để goị tên những gì đang diễn ra hôm nay ở Việt Nam, đó là “chủ nghĩa cơ hội vơ vét”

So với các quốc gia Đông Bắc Á như Hàn Quốc và Trung Quốc, Việt Nam đang có một mối quan hệ hữu hảo rất nồng ấm với Nhật Bản. Người Nhật cũng từng chiếm đóng và đô hộ chúng ta một thời gian ngắn quãng 2 năm, dù chưa gây nhiều tội ác (do còn bận đánh nhau với Anh – Mỹ), song họ cũng kịp góp phần gây ra nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu (1945). Hiện nay, chúng ta ít khi nhắc tới những biến cố ấy, một phần cũng vì quan hệ đối tác rất tốt đẹp giữa hai nước, và Nhật cũng là nhà đầu tư, tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu không có sự trợ giúp của Nhật thì cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ tồi tệ đến mức nào, mặc dù khi giúp Việt Nam thì Nhật Bản cũng đang gián tiếp tạo ra công ăn việc làm cho các nhà thầu của họ – vốn chẳng có nhiều việc để làm trong nước, và khi cho chúng ta vay 10 đồng thì chắc chắn người Nhật cũng đã nghĩ cách để lấy lại 9 đồng rưỡi rồi. Với người Nhật đã đành, song với người Hàn Quốc, Đài Loan và thậm chí cả Trung Quốc, chúng ta cũng tỏ ra tương đối dễ dãi, miễn là họ mang tiền tới đầu tư và tạo ra công ăn việc làm cho nhân công trong nước, bất chấp họ mang sang “rác” hay công nghệ mới. Formosa và mới đây nhất là Nhiệt điện Vĩnh Tân là những bài học “nhãn tiền” – những bài học không bao giờ thuộc.

Hết Formosa rồi tới nhiệt điện Vĩnh Tân. Việt Nam đang có nguy cơ trở thành bãi rác cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta quá dễ dãi để mang họa.

Hết Formosa rồi tới nhiệt điện Vĩnh Tân. Việt Nam đang có nguy cơ trở thành bãi rác cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta quá dễ dãi để mang họa.

Đã tới lúc dân tộc này cần dẹp bỏ mọi khúc mắc, chia rẽ và nghi ngại, cùng nhau nhìn về một hướng … chúng ta nhất định phải công nghiệp hóa thành công và cải cách chính trị đi theo hướng tự do, nhân bản như các nước tiến bộ ở châu Âu … phải làm sao cho kinh tế hùng mạnh, đời sống nhân dân no ấm và có nền quốc phòng hùng mạnh – tự chế tạo được những khí tài tiên tiến như máy bay, tàu chiến, và kể cả làm chủ công nghệ hạt nhân để bảo vệ Tổ Quốc. Bên cạnh đó, với vị thế là một nước lớn (quy mô sắp 100 triệu dân), chúng ta cần chứng tỏ những cam kết của mình đối với Quốc tế trên những lĩnh vực như duy trì hòa bình, tôn trọng và bảo vệ những quyền phổ quát của nhân loại. Những việc đó, tự người mình phải làm, người ngoài không ai làm hộ được. “Thức tỉnh để lựa chọn là thức tỉnh để chuyển hóa”, mong lắm thay !

CTV Hải Đăng

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net