Chủ đề

(Xã hội) - Nếu thuốc giả cứ “lặng thầm” đi vào cuộc sống, được người bệnh sử dụng chỉ bằng “niềm tin” chứ không phải là công dụng của thuốc. Thì chẳng những thuốc giả sẽ làm hại suy nền tảng sức khỏe chung của người Việt, tạo nên một dân tộc yếu. Mà còn sẽ sản sinh ra những con người có lòng tham vô đáy, trục lợi trên đồng tiền của người khác.

Làm giả thuốc chống ung thư dưới tên gọi cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng

Ngày 10/4 vừa qua, nguồn tin từ Quản lý thị trường TP Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng này đã thu được một lượng hàng rất lớn, là sản phẩm được giới thiệu chữa ung thư làm từ bột than tre.

Cơ sở sản xuất, gia công thực phẩm chức năng Vinaca đặt tại ngõ Đại Tu, tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng) cơ sở này do bà Đào Thị Chúc làm chủ. Trong quá trình kiểm tra, Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã phát hiện có 5 loại sản phẩm được cơ sở này sản xuất gồm: 154 hộp Vinaca CO3.2 ung thư 154 hộp (loại 80 viên/hộp); 633 chai Vinaca Vi5 tẩy mùi hôi (loại 300 – 900 ml), 100 lọ Vinaca baby Vi6, ngoài ra còn 1 số sản phẩm và bao bì khác.

Tất cả các lô hàng trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, tại thời điểm kiểm tra bà Đào Thị Chúc cũng không hề xuất trình được bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa mà cơ sở bà đang làm.

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật, ông Nguyễn Văn Tuấn đã thành lập công ty TNHH Hồng An Phong và ông này dùng giấy tờ của bà Chúc thành lập thêm Công ty TNHH Vinaca, rồi trao quyền quản lý cho chồng bà Chúc là ông Nguyễn Xuân Thu.

Cở sở sản xuất của công ty TNHH Hồng An Phong (màu xanh) đặt tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Cả 2 công ty này đều gửi hồ sơ Y tế xin chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm gồm: Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng và Vinaca đa dụng.

Theo quy định của pháp luật thì những doanh nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm được quyền công bố sản phẩm và tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, sở Y tế các cấp chỉ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận trên hồ sơ doanh nghiệp đã cung cấp.

Vì thế, ông Tuấn và bà Chúc đã tự đặt tên doanh nghiệp của mình là “Vinaca ung thư CO3.2”, vì pháp luật không cấm. Điều này đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của ông có thể mập mờ, làm giả thuốc chữa ung thư, rồi bán ra thị trường lừa dối người tiêu dùng. Còn dưới bộ mặt thực phẩm chức năng thì có thể “đối phó” với cơ quan kiểm tra.

Với những chiêu thức như thế này, nhiều cơ sở đã bị cơ quan kiểm tra và phát hiện làm giả thuốc lậu dưới danh nghĩa doanh nghiệp thực phẩm chức năng. Điều đáng lo ngại là hầu hết các thuốc giả, thuốc lậu này đều được “phù phép” bán ra dưới danh nghĩa là thuốc chống ung thư, có giá bán rất cao so với thực tế.

Thị trường thuốc là “miếng mồi béo bở” như thế nào?

Theo thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường IBM, thì quy mô thị trường dược phẩm Việt Nam năm 2017 là khoảng 4,7 tỷ USD (tương đương 105.500 tỷ đồng). Hãng này cho biết, thị trường dược phẩm ở việt Nam sẽ còn tăng cao, ước tính năm 2021 là 7,7 tỷ USD và năm 2026 là 16,1 tỷ USD, với tỉ lệ tăng trưởng kép là 11%.

Bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam cũng tăng liên tục qua các năm qua, từ 9,85 USD năm 2005, 22,25 USD năm 2010 và năm 2015 là 37,97 USD. Riêng năm 2017, ước tính con số này đã tăng lên khoảng 56 USD/người.

Thị trường bán lẻ dược phẩm hiện nay được phân làm 2 kênh chính là bệnh viện và hệ thống nhà thuốc OTC. TRong đó bệnh viện chiếm 68% danh số bán lẻ, còn 32% còn lại thuộc về khoảng 57.000 nhà thuốc tư nhân ở Việt Nam.

Vì đây là “miếng mồi béo bở”, mà không những các nhà đầu tư muốn tham gia và hoạt động, mà các cơ sở doanh nghiệp sản xuất thuốc cũng muốn cung cấp loại hình dịch vụ này.

Vì có cầu thì ắt sẽ có cung, nên để đáp ứng được một số loại thuốc có giá trị cao như thuốc chống ung thư. Thì nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã tìm mọi cách để chế biến thuốc giả, thuốc lậu, không có giá trị sử dụng hoặc thậm chí là còn mang lại nguy hiểm cho người sử dụng.

Theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thì có khoảng 11% thuốc chữa bệnh tại các quốc gia đang phát triển là thuốc giả và đây cũng là nguyên nhân mỗi năm gây tử vong cho hàng chục nghìn trẻ em mắc chứng bệnh như sốt rét, sung phổi.

Còn ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng và lỗ hổng của pháp luật khá lớn. Thì thuốc giả, thuốc lậu gần như đang xâm nhập vào thị trường bán lẻ dược phẩm ngày một nhiều.

Rất khó để có thể phân biệt được thuốc thật và thuốc giả trên thị trường hiện nay

Còn thị trường dược phẩm được bán qua kênh online, thông qua Internet, mạng xã hội, blog… thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có tới 50% thuốc giả được bán thông qua đây.

Hầu hết, tháng nào ở Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cũng phát hiện được các lô thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc. Có thể kể đến các lô thuốc có giá trị cao và sản xuất một cách tinh vi như: thuốc tẩy giun Fugacar của Công ty Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (Bỉ); hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg giả được công ty VN Pharma nhập khẩu về Việt Nam;…

Những kẻ làm thuốc giả sống trên cơ thể của người bệnh

Theo quy định mới đây của Bộ luật hình sự 2015, thì tội sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ nằm trong 18 tội danh phải đối mặt với mức án phạt cao nhất là tử hình, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Quy định về sản xuất, buôn bán, thuốc giả được quy định tại điều 194, như sau:

Điều 194: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

Hình phạt thấp nhất của tội này là 2-7 năm.

Mức án sẽ tăng đến 12 năm, 12-20 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm vào trong các tình tiết tăng nặng sau: có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thu lợi bất chính hai tỷ đồng trở lên, làm chết hai người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên, với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người trên 61%…

Pháp nhân thương mại phạm tội này bị phạt tiền từ một tỷ đến 20 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Để hiểu đúng và hiểu rõ về thế nào là thuốc giả, thì phải tìm hiểu rõ định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc giả là “sản phẩm được gắn nhãn hiệu gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc xuất xứ. Thuốc giả có thể bao gồm các sản phẩm không đúng về thành phần hoạt chất, không có hoạt chất, hoặc có nhưng không đủ hàm lượng hoạt chất, hoặc giả bao bì nhãn hiệu của những nhà sản xuất khác đã được công nhận…”.

Còn theo Luật Dược Việt Nam định nghĩa về thuốc giả như sau:

Thuốc giả là thuốc không có dược chất, dược liệu.

Có dược chất nhưng không đúng với dược chất ghi trên nhãn, hoặc không đúng với tiêu chuẩn đã đăng ký lưu hành, không đúng với thông tin trong giấy phép nhập khẩu.

Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng đã đăng ký lưu hành, không đúng với thông tin trong giấy phép nhập khẩu (ngoại trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu thông, phân phối).

Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, quốc gia sản xuất hoặc quốc gia xuất xứ.

Nếu theo cách định nghĩa và quy định này của pháp luật Việt Nam, thì các cơ sở sản xuất thuốc giả sẽ không thể có lỗ hổng để “con voi chui tọt lỗ kim” và cho rằng mình sản xuất thuốc “kém chất lượng” như trong vụ Công ty VN Pharma.

Sau vụ công ty VN Pharma nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về Việt Nam, được tuồn vào bệnh viện dưới sự tiếp tay của y bác sĩ. Đã phần nào mở ra được cánh cửa thế giới ngầm mà người Việt và người bệnh không hề biết.

Nguyễn Minh Hùng – Tổng giám đốc công ty VN Pharma và vụ thuốc giả gây xôn xao dư luận

Nguyễn Minh Hùng – Tổng giám đốc công ty VN Pharma và vụ thuốc giả gây xôn xao dư luận

Những kẻ làm thuốc giả như kền kền, đang ăn thịt của những con mồi nằm trong tình trạng nguy kịch. Những viên thuốc được làm dưới tay của những kẻ sẵn sàng lợi dụng cái chết của người khác, để làm giàu cho mình.

Mặc cho người bệnh phải đối mặt với cơn đau về thể xác, mất hết nhà cửa để đặt niềm tin vào bệnh viện, vào y bác sĩ và từng viên thuốc được đóng gói một cách “hoàn hảo”.

Một viên thuốc mang lại bao nhiêu niềm tin và hy vọng, trước cuộc chiến sống còn giữa sự sống và cái chết. Nhưng ai ngờ đâu, những viên thuốc đó lại được tạo nên từ bàn tay tội ác, được nhào nặn bởi chính những kẻ mắc áo blouse trắng.

(Theo Bút Danh)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net