Chủ đề

(Bạn đọc) - Về tác phong làm việc của cán bộ công chức nhà nước hiện nay, có một vấn đề tồn tại từ rất lâu và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đó là việc chối bỏ trách nhiệm của bản thân khi mà những công việc do họ quản lý xảy ra vấn đề trong quá trình thực hiện. Việc làm đó của họ đã khiến cho người dân mất lòng tin vào các cơ quan nhà nước cũng như công cuộc thanh lọc bộ máy quản lý mà đất nước đang thực hiện.

Phó giáo sư Nguyễn Hữu Tri cho rằng, cần phải loại những cán bộ năng lực yếu kém, khuyết điểm vi phạm nghiêm trọng ra khỏi bộ máy.

Phó giáo sư Nguyễn Hữu Tri cho rằng, cần phải loại những cán bộ năng lực yếu kém, khuyết điểm vi phạm nghiêm trọng ra khỏi bộ máy.

Trong công tác quản lý nhà nước, việc không may để xảy ra những hậu quả không mong muốn nhiều lúc cũng khó có thể tránh đc. Dù là do trình độ quản lý kém hay là do việc xảy ra không thể đoán trước được nhưng cái chính là người dân cần các vị nhận trách nhiệm 1 cách trung thực và có tinh thần sẵn sàng nhận hình thức xử lý.

Điều đó đã được những cán bộ thời kỳ trước, mà cụ thể là khi Hồ chủ tịch còn đang là người đứng đầu đất nước. Có lẽ không người dân Việt Nam nào sống trong thời kỳ đó mà lại có thể quên đi ở miền Bắc Việt Nam, 1 sai lầm có thể coi là rất nghiêm trọng của chính phủ ta, hậu quả của nó không chỉ gây ra không khí căng thẳng trên cả nước, hàm oan cho nhiều nhà tư sản có nhiều đóng góp cho cách mạng và gây ảnh hưởng đến tình đoàn kết dân tộc cũng như niềm tin của 1 số tầng lớp nhân dân đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó đối với tình hình mà đế quốc Mỹ đang âm mưu thôn tính nước ta là rất nghiêm trọng vì nếu không thể đoàn kết được toàn dân cho cuộc kháng chiến này thì thật khó cho chúng ta có thể dành đc chiến thắng trước 1 đối thủ hùng mạnh như vậy.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cấp cao thời bấy giờ đã nhanh chóng lấy lại niềm tin của nhân dân, tăng thêm tình đoàn kết dân tộc để có thể chống lại kẻ thù hùng mạnh. Đó là thay vì đổ lỗi cho các thế lực phản động chống phá, các lãnh đạo cấp cao đã nhận lỗi trước toàn thể nhân dân và lập ra 1 chiến dịch sửa sai để có thể khắc phục được phần nào những hậu quả mà việc cải cách ruộng đất đã gây ra. Rất nhiều những nhà tư sản yêu nước được minh oan, cùng với đó là những lãnh đạo sẵn sàng nhận những trách nhiệm về mình cùng những hình thức kỷ luật của Đảng. Trong lần nhận lỗi này, thậm chí những người có chức vụ cao lúc bấy giờ như đồng chí Trường Chinh, Lê Văn Lương hay Hoàng Quốc Việt đều bị gián chức, còn riêng đồng chí Hoàng Quốc Việt bị loại khỏi ban chấp hành TW.Và không chỉ dừng lại ở đó, chính chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thay mặt Đảng và chính phủ đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi toàn thể nhân dân.

Đưa ra dẫn chứng như vậy để thấy thời đó với bây giờ khác xa nhau như thế nào. Thực tại mà chúng ta đang phải đói mặt chính là tính trạng rũ bỏ, trốn tránh trách nhiệm của những cán bộ trong bộ máy nhà nước. Những hậu quả mà họ gây ra dù mức độ nghiêm trọng khác nhau, có thể chỉ là những vấn đề về thái độ phục vụ nhân dân cho đến việc gây thiệt hại cho tài sản của nhân dân và đất nước, thậm chí là những thiệt hại về tính mạng thì họ luôn là người làm đúng, mà cụm từ được viện dẫn ra chính là “đúng quy trình”, nhưng quy trình như thế nào thì không bao giờ họ trình bày được ra. Hạy thậm chí họ còn lấy những thế lực phản động ra để bào chữa cho mình rằng mình là mục tiêu của chúng nên bị xuyên tạc về hành vi, dù rằng chức vụ của họ ở 1 vị trí rất thấp, không đáng để các đối tượng phản động phải chú ý đến mà điểm hình chính là trường hợp của bà Lê Mai Trang, phó chủ tịch quận Thanh Xuân khi bào chữa cho hành vi trong vụ việc đỗ xe sai quy định và coi thường người dân của mình.

Ngoài ra, khi bị phát hiện những bất minh trong tài sản của mình, cán bộ nào cũng rất mạnh miệng tuyên bố mình trong sạch, điều đó thì có thể dễ hiểu vì không ai lại đi tự nhận mình có tội cả. Nhưng vấn đề là các lý do được đưa ra để bao biện càng ngày lại càng vô lý hơn. Như trong vụ ông Phạm Sỹ Quý, ai có thể tin được rằng cái cơ ngơi to lớn kia được làm ra chỉ nhờ những năm tháng tuổi trẻ buôn chổi đót, lá chít, rồi thì nấu rượu của ông ta, những nghề nghiệp mà hầu hết mọi người dân đều vẫn làm nhưng không thể có được khối tài sản đồ sộ như ông, thậm chí cuộc sống của họ còn vô cùng khó khăn, thiếu thốn chỉ vì họ không có được duy nhất 1 thứ của ông: được làm công chức nhà nước. Và ông ta còn dõng dạc tuyên bố rằng khu “biệt phủ” trông thế thôi chứ tiền thì không bằng hai mét vuông đất ở Hà Nội.Thật đáng tiếc vì lúc đó không có người dân ở Hà Nội nào đứng ra để trao đổi với ông Quý để xem ông ta có còn dám xảo ngôn nữa không.

Cũng tương tự như vụ việc trên, gần đây dư luận lại tiếp tục nóng lên với vụ “biệt phủ” của nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Phụng. Và khi được hỏi về vấn đề này, câu trả lời cảu ông lại gây thêm bất ngờ lớn hơn cho người dân: căn nhà đó không phải tài sản của ông ta mà là của con gái ông đứng tên. Lại 1 lần nữa, chiêu trò nhờ người nhà đứng tên tài sản lại được các vị cán bộ dùng lại nhưng lần này đã đạt được ở 1 đẳng cấp cao hơn của sự vô lý: người đứng tên là cô gái mới 22 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Cứ giả sử như điều đó là đúng thì có lẽ phải phong cho cô gái này là tuổi trẻ tài cao, khi mà vẫn đang còn đi học, không biết cô đã làm những gì mà lại có được tài sản để xây nên 1 cơ ngơi khang trang như vậy. Qua 2 vụ việc vừa rồi, điều chúng ta nhận ra không phải là sự chối bỏ hành động về những tài sản bất minh của 2 vị cán bộ mà là những lời giải thích về việc đó càng ngày càng vô lý hơn, kiểu như chỉ cần nghe lời giải thích là bất kể ai cũng có thể hiểu đó là sự ngụy biện, ngay cả những người ngây thơ nhất thể hiện sự coi thường nhân dân ngày càn lớn của những vị công chức hiện nay.

Tiếp theo, chúng ta không thể quên đi những câu nói của những vị cán bộ cấp cao hiện nay để nhằm che đi những việc làm sai của mình. Ví dụ đầu tiên là trong vụ việc tuy đã xảy ra được 1 thời gian nhưng có lẽ rất ít người có thể quên được, việc cấp phép cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 nhận chìm chất thải xuống biển. Giấy phép tuy đã được cấp, nhưng đến khi bị dư luận lên án dữ dội thì bộ trưởng bộ TN-MT Trần Hồng Hà lại nói cấp phép chỉ là bước đầu rồi sau đó mới thẩm định sau. Còn mới đây nhất, khi bộ GD-ĐT ra 1 chỉ thị gây tranh cãi yêu cầu giáo viên “tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa” và rồi khi có quá nhiều ý kiến phản đối thì lại bào chữa rằng đó chỉ là “cách diễn đạt gây hiểu lầm” chứ không có ý cấm đoán. Hình như chính những người có bằng sư phạm đang làm ở bộ giáo dục không biết bằng cấp có đúng không mà đến chính tiếng mẹ đẻ mà nghĩa cũng không hiểu hết. “Tuyệt đối không dạy”, những từ ngữ đấy có khác nào lệnh cấm mà lại còn bao biện là không phải, thà rằng các ông nhận sai luôn rồi sửa còn tốt hơn. Thế nhưng, những vị cán bộ trong 2 vụ việc trên lại hoàn toàn không có ý định nhận lỗi về những quyết định của mình, chỉ đến khi dư luận phản đối dữ dội, không còn cách nào để tiếp tục thực hiện những quyết định của mình, họ mới phải rút lại và bào chữa bằng những lời nói thực sự không thể vô lý hơn.

Và cuối cùng, hiện tượng nguy hiểm nhất chính là những việc làm nghe có vẻ như đúng quy trình nhưng thực chất là áp dụng 1 cách rập khuôn, thiếu suy nghĩ gây nên những thiệt hại về người và của. Đó là những câu chuyện xả lũ của thủy điện Hố Hô, Hòa Bình và còn cả câu chuyện “vỡ đê theo kế hoạch”. Để nói cho rõ ở đây, không phải cứ làm theo đúng quy trình là sẽ không có trách nhiệm gì, đó là còn chưa xét tới quy trình họ làm có đúng hay không. Biết rõ quy trình có vấn đề mà không nói đã là tội, gây ra thiệt hại lớn cho nhân dân còn là tội nặng hơn. Nhiều khi phải biết “phá rào” đúng cách, phải lấy lợi ích của người dân đặt lên hàng đầu như những vị cán bộ khi phát động công cuộc đổi mới năm 1986 hay những việc “phá rào” đã đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân trong cái thời kỳ mà cái gì cũng theo chỉ đạo từ trên xuống không cần biết đúng hay sai. Vì vậy, những vị lãnh đạo đừng có lúc nào cũng lấy cái “đúng quy trình” ra mà bào chữa vì điều đó chả có nghĩa gì khi mà họ đã gây ra những thiệt hại cho người dân, cho đất nước.

Cuối cùng, sự thật là người dân đã luôn trông chờ qua nhiều vào tinh thần trách nhiệm của cán bộ cũng như tinh thần “phê và tự phê” của các Đảng viên. Nhưng càng ngày, họ lại càng quá đáng, thế hiện sự coi thường nhân dân và muốn dùng quyền lực để che đi những việc làm sai trái của bản thân. Và như là tiếp tay cho những việc làm đó chính là những biện pháp kỷ luật được đưa ra.

Hầu hết những vị trong những vụ việc nêu trên đều không phải chịu bất cứ mức án kỷ luật nào, còn với ông Phạm Sỹ Quý, dù bị kết luận là có sai phạm thế nhưng, thay vì điều tra tận gốc số tài sản mà ông ta đang sở hữu, thanh tra chỉ kết luận ông quý kê khai không trung thực, đưa cho tỉnh Yên Bái xử lý và hình phạt cho ông là cách chức ở Sở TN-MT tỉnh Yên Bái và điều về làm Phó văn phòng HĐND tỉnh, 1 hình phạt có cũng như không. Vì vậy, chốt lại 1 điều, muốn tăng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thì chính những cơ quan nhà nước phải làm thật nghiêm về mặt kỷ luật. Nếu không, chỉ làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước mà thôi.

CTV Namlh4

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net